Hẹn cậu một mùa Valentine khác!
- Tớ với cậu dừng lại đi. – một giọng lạnh lùng cất lên.
- Tại sao lại thế? Tớ tưởng bọn mình đang yên vui mà?
- Đơn giản là tớ không có cảm tình với cậu. Thế là đủ chưa?
Người con gái xinh đẹp chạy vụt qua, đâm sầm phải nó, nước mắt vương không trung. Nó thở dài nhìn cảnh trước mặt, nó cũng không muốn thấy nhưng lỡ bước chân vào quán trà sữa thân yêu rồi, nó cũng chẳng muốn ra, đành cố xem nốt vở kịch. Nó bước lại gần gần và thả người xuống ghế trước mặt thằng bạn trời đánh suốt ngày lấy việc làm con gái khóc là thú vui. Nó nói bao lần mà Minh – cái tên hư hỏng này có nghe đâu, chỉ là tần suất giảm nhưng vẫn không có nghĩa là Minh hết cái trò bắt nạt mấy đứa con gái.
- Lại một người nữa bị cậu làm tổn thương rồi đấy. Tớ nói hoài không được thế =”= - Nó gắt.
- Ôi dào, tổn thương gì chứ. Cô ta chỉ bám lấy tớ để lấy tiền và tiếng thôi. – Min hừ mũi.
Cũng phải, có đứa con gái nào mà không thích Minh chứ ( tất nhiên trừ nó), nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, mỗi tội lạnh lùng. Ấy thế mà nó và Minh vẫn làm bạn ngon ơ. Nó ban đầu không muốn làm thân với Minh đâu, nó ghét cậu bạn của nó, cho tới một ngày, từng “con vợ” thân yêu của nó bị Minh đá hoặc từ chối không thương tiếc, đứa nào đứa nấy buồn thỉu buồn thiu, thì nó – đứa con gái cuối cùng không thích Minh quyết tâm phải làm thay đổi cậu bạn cùng lớp này, dù chưa bao giờ tiếp xúc. Lần đầu tiên nó nói chuyện với Minh thế nào ý nhỉ? Nó cũng chẳng nhớ rõ, nó vốn dễ quên mà nhưng Minh thì nhớ rõ, bởi chẳng có đứa con gái nào nói chuyện với con trai kiểu ấy.
Đó là một buổi chiều ngay sau khi bạn thân nhất của nó thút thít khóc với nó là bị Minh từ chối và khinh bỉ, nó hùng hổ lôi Minh ra “đòi lại công bằng”. Nó đã tát cậu bạn thay cho cô bạn thân rồi mắng mỏ, rủa xả những điểm xấu của Minh. Lạ là Minh không giận mà còn ôm bụng cười sặc sụa. Nó ngơ ngác, chẳng lẽ bị mắng vui vậy sao và tên khó ưa này cũng biết cười à? Nhìn vẻ mặt của nó lúc bấy giờ, theo Minh bảo là “ ngố kinh lên được í”, Minh đã đề nghị nó thử làm bạn của cậu ấy. Nó cũng chẳng biết lí do là gì nhưng chợt nghĩ tới kế hoạch thay đổi cậu bạn, nó gật đầu cái rụp và bụng thì than thầm kêu khổ. Khổ thật ấy chứ! Lúc nào cũng bị Minh lôi đi theo làm nó ngại muốn chui vào lỗ nào ấy. Ai đời đi mua sách, đi trà sữa, đi ăn bánh kem,…nó đều bị kéo theo dù không hề muốn, hơn nữa toàn nó nói là chủ yếu. Bọn con gái lớp nó thì ghen tị, lũ con trai thì ngứa mắt. Nhờ đó, có một điều không ai biết nhưng nó biết, đó là Minh trẻ con hết sức và có điệu cười không lẫn với ai nhất là khi cậu bạn vàng của nó nổi hứng, những lúc như thế, Minh không hề lạnh lùng tí nào. Có lẽ kế hoạch của nó cũng được gọi là thành công vì bây giờ nó leo tới chức bạn thân của hoàng tử “lạnh lùng” trường nó rồi và thằng bạn chỉ bớt lạnh lùng khi chơi với nó thôi ( nó tự nghĩ vậy). Nhưng có một điều xảy ra ngoài ý muốn, nó quyết tâm thay đổi Minh thì chính nó cũng bị Minh thay đổi, nó quý Minh từng chút một, nó nhận ra rằng không nên đánh giá một con người qua những gì người ấy thể hiện.
- Tại sao cậu lại đồng ý làm bạn tớ? – Minh hỏi khi hai đứa đang xem sách.
- Tớ thích thế, hehe. Tại sao không thể là bạn cậu nhỉ?
- Vì tớ lạnh lùng quá! Ai cũng nói vậy mà.
- Tớ nghĩ cậu vì một lý do gì đó mới trở nên khó gần như vậy. Mà cậu lạnh lùng á? Thôi làm màu đi ông tướng, có cần tớ giả lại nụ cười ma chê quỷ hởn và cái vẻ ngu ngu của cậu không?
- Thôi thôi tớ xin. Cậu làm thế làm sao tớ đi cua gái được.
- Ha ha, đùa à? Cậu thì cần gì cua chứ? Nguyên cái con gái lớp này trừ tớ ra đều thích cậu, lại còn các lớp khác nữa.
- Không có đâu. Thế mà có một người không đấy. Tớ muốn ăn bánh kem. – Giọng Minh trầm đi và đổi chủ đề luôn.
Mỗi lần Minh nói thế là nó lại phải lóc có đều thằng bạn đi ăn bánh. Minh cao kinh khủng như một người khổng lồ nếu đem so với nó, nhưng điều đó không thay đổi được việc nó phải oằn người đèo Minh. Nó cứ hễ phàn nàn, chọc rằng “ Mẹ đánh không đâu bằng ngồi sau con gái” là y như rằng bạn hoàng từ suýt chút nữa là lạnh lùng của nó vênh mặt tự kiêu: “ Này nhá, cậu là người đầu tiên đèo tớ, vinh dự đi. Mà tớ chẳng bao giờ bị mẹ đánh nên chả đâu nhá! He he”. Câu nói của cậu bạn làm nó buồn vì nó là người duy nhất ở cái trường này biết rằng bố mẹ Minh li hôn từ khi Minh còn rất nhỏ, thiếu tình thương yêu của mẹ, tính khí vừa cao ngạo, lạnh lùng vừa có nét trẻ con, ngây thơ cũng là một điều dễ hiểu.
Vào quán bánh, nó nhanh nhảu gọi bánh phủ chocolate hương bạc hà, loại Minh thích và nó bị nhiễm từ những lần bị Minh lôi đi. Từ ngày chơi với Minh, nó bỗng dưng trở thành bảo mẫu cho một thằng con trai lớn tướng cô đơn và dùng vỏ lạnh lùng với người ngoài để che giấu. Minh cũng thay đổi một chút, thân thiện hơn, bớt lăng nhăng, lịch sự hơn và cười nhiều một chút. Ai cũng nói công do nó. Nó có làm được gì đâu ngoài việc đi theo thằng bạn, nói chuyện với Minh, đôi khi là mắng nữa và làm những điều Minh muốn. Có thế thôi nhưng Minh nói nó là đứa đầu tiên quan tâm Minh thật lòng.( Nhỡ Minh biết kế hoạch của nó thì sao???). Nó với Minh ngồi trầm ngâm ăn bánh ngọt, theo Minh đó là “ cách tốt nhất để mở đầu câu chuyện bởi đồ ăn ngọt sẽ làm chúng ta thấy nhẹ nhàng và bao dung hơn”.
- Này, cậu muốn biết chuyện của tớ không? Chuyện khiến tớ trở nên đáng ghét như vậy ấy?
- Ừm, nếu cậu muốn thì nói đi, tớ sẽ nghe. Tớ cũng tò mò.
- Aa…a – Cái miệng cá sấu ngoác ra.
- Này thì bánh. – Nó lấy thìa nhét cho cậu bạn một miệng đầy bánh.
- Ư ư… đồ hâm, cậu định giết tớ à =”= .(Ực) Ái chà, ngon. Nào thì kể…Cách đây 3 năm, là tớ học lớp 9 ấy, tớ thích một cô bạn và bọn tớ là một cặp gà hẳn hoi nhé. Đừng có cười thế chứ, ai như cậu giờ vẫn FA. Bạn ấy quan tâm và chăm sóc tớ nhiều lắm. Bạn ấy rất xinh nữa nhé! Nhưng mà, có thể chỉ là do bạn ấy thương hại tớ vì bạn ấy cũng biết chuyện gia đình tớ ấy, nên bạn ấy chỉ thương tớ được nhiêu đó thôi, rồi bạn ấy bỏ đi du học Anh, không một câu gì hết, mãi về sau bạn ý mới gọi cho tớ bảo rằng bạn ý không thương tớ nữa, bạn ấy bỏ đi vì muốn tốt cho tớ và vì tương lai của bạn ấy. Thế là tớ không tin bọn con gái nữa, tớ đã không muốn có bạn nữa, tớ càng cô độc, khó gần hơn, cho tới bây giờ cách đây mấy tháng, tớ thử làm bạn với cậu và tớ hiểu rằng tớ có thể có một người bạn để mà tin yêu. Mà tớ cũng chả hiểu tại sao lúc ý lại đột nhiên đòi làm bạn với cậu, chắc tại cậu ngộ quá, ha ha..
- Ha ha, thế là phải. Gặp tớ cậu may rồi. Hồi con nít ai bảo cậu iu cho khổ. Mà tớ có một thằng bạn như cậu lúc nào cũng theo suốt thế này, FA gì nữa. – Nó vô tư đùa mà không để ý mặt thằng bạn thoáng đỏ lẩm bẩm “ Tớ theo cậu suốt á??”
- Cậu học làm bánh này cho tớ ăn đi. Đúng 14/2, cậu phải làm một cái hoàn chỉnh cho tớ để tớ mang tặng bạn ý. Mấy hôm nữa bạn ý về rồi. Bánh này là loại bạn ý thích nhất.
-Cậu vẫn còn cảm tình với người bỏ rơi cậu sao? Đồ ngốc này! – Nó thấy miếng bánh ngọt đang đắng nơi cổ họng.
- Tớ nghĩ là còn.Tớ không tin bạn ấy là người như thế, chắc bạn ấy nói dối thôi...
Nó đang thích loại bánh này vì Minh nhưng Minh lại đang vì người khác. Hụt hẫng. Thoáng buồn.
Rồi một tuần đằng đẵng nó mải mê học làm bánh, nó coi như đó là món quà nó tặng thằng bạn để động viên mình, nhưng cứ mỗi lần nghĩ tới mục đích nó vất vả với đống bột và kem thì nó thấy ấm ức, buồn kinh khủng. Nó cảm giác mất thằng bạn. Chẳng lẽ, nó cũng…Cuối cùng nó cũng làm thành thạo cái bánh. Cả tuần không gặp Minh, chỉ nói chuyện với nhau qua mấy lần điện thoại ngắn ngủi vì Minh bận đi chơi với bạn ấy, nó chỉ nghe Minh hởn hở qua điện thoại rằng: “ Tớ đang đi chơi với bạn ý, bạn ý còn thích tớ nhé, tớ đã nói rồi mà, bla bla….” Nó cười mà miệng khô khốc, hôm nay giao thừa rồi. Nó chưa sắm sửa gì cả, chỉ chăm chăm học làm bánh giúp thằng bạn mà thằng bạn thì có lẽ đã quên nó mất rồi, quên đi lời hứa sẽ đi chơi Tết với nó, quên luôn rằng nó đã vất vả học làm bánh để Minh mang đi tặng người khác. Nó lại buồn. Valentine năm nay trùng với mồng năm Tết, tức là còn 6 ngày nữa mới tới, nó thở dài dắt xe ra đến nhà Minh, nó định khoe với Minh nó đã làm thành công cái bánh ngon lành ấy và mang đến cho Minh thử đây.
Ngôi nhà Minh có trang chí đôi chút trước Tết nhưng vẫn lạnh lẽo, cô độc lắm. Nó tự tin bước vào ngôi nhà to lớn vắng bóng người và khẽ chào cô giúp việc của Minh, nó cũng vào đây kha khá lần rồi mà. Nó tót lên phòng Minh, không thấy Minh đâu, nó để hộp bánh xuống chiếc bàn đọc sách, chợt cảm thấy có điều gì kì lạ. À, phải rồi, tất cả những bức ảnh chụp chung của nó và Minh đã từng được Minh cẩn thận bày trong phòng đã bị dỡ bỏ, khung ảnh để bạn đọc sách bị úp xuống, thay vào đó là ảnh một cô bạn khác, xinh xắn như búp bê ấy lại có đôi mắt to tròn vừa sắc sảo vừa dịu dàng nữa, và bên cạnh là Minh, cậu bạn đẹp trai của nó, hai người họ thật đẹp đôi. Nó chợt thấy có cái gì nghèn nghẹn. Nó đi ra ban công tìm Minh, chưa ra đến nơi nó đã thấy cô bạn ấy đang đứng ngắm nghía, chăm sóc mấy cây hoa cùng với Minh một cách vui vẻ, Minh cười một nụ cười dịu dàng mà chưa bao giờ nó thấy, chưa bao giờ dành cho nó. Nó chợt khựng lại, tiếng nói chợt mất đi từ đáy lòng lên tới cuống họng hai tiếng “ Minh ơi” quen thuộc.
- Này, cậu thay mấy chậu hoa này đi. Nó không đẹp và hợp với phong cách của ngôi nhà cậu và cậu nữa. Hoa bồ công anh yếu ớt và cảm giác không chắc chắn gì. – Cô bạn lên tiếng.
- Ừ. Thế mà có người nói với tớ là hoa bồ công anh mạnh mẽ cơ đấy. Tớ sẽ thay. Cậu thích hoa gì nào? – Minh mỉm cười.
- Hoa hồng này, hoa lan này. À mà cô bạn trong ảnh kia là gì của cậu thế? Cậu thích cô ấy à? Hay là chỉ một cô nàng cậu mới tìm được để thay thế tớ à? – Giọng cô nàng nửa nũng nịu pha chút ghen tuông.
- Tớ sẽ mua hoa cậu thích về. Không, sao cậu nghĩ thế… Tớ sao có thể thích một cô nàng đanh đá và không xinh không duyên vậy chứ. Cứ cho như là cậu nói đi, tớ mới tìm thấy để thay thế cậu trong thời gian cậu đi Anh đấy, ha ha…
- Hê, thế thì tốt. Tớ tưởng…- Cô bạn nhéo mũi Minh một cách đáng yêu.
- Tưởng gì chứ. Cô ấy còn… không là bạn tớ mà, chẳng qua… cứ bám theo tớ thôi. Cậu biết tớ là hoàng tử mà, he he – Minh hơi ngập ngừng nói thêm.
Nó chỉ nghe thế thôi rồi lẳng lặng ra về. Trời đột nhiên mưa phùn như nước mắt của nó đang khẽ khàng rơi. “ Chẳng nhẽ, cậu ấy quên mình đã tặng cậu ấy chậu bồ công anh vào dịp sinh nhật cách đây một tháng trước sao? Phải, mình đã từng nói hoa bồ công anh thường nương theo gió bay đi, cảm giác rất mong manh, yếu ớt nhưng cũng thật mạnh mẽ, kiên cường và cậu ấy đã gật gù nói thêm rằng cái đẹp mong manh cần phải nắm giữ hay sao? Cậu ấy đã nói là có thể tin yêu được mình mà…” – Nó cứ khẽ nói, thất thần bước về nhà. Sao nó thấy đau quá vậy…
- A, bánh chocolate hương bạc hà, đúng loại tớ thích này. Ở đâu đây? Cậu mua cho tớ à? Cảm ơn nhé! – Cô bạn ấy reo vui vẻ.
- Ờ..ờ - Minh gãi đầu ngơ ngác. “ Cậu ấy đến đây sao? Bao giờ? Ôi không…”
Nó về nhà, không nói không rằng, bỏ lên phòng, tắt điện thoại và không buồn ăn tối, mặc kệ mẹ nó than vãn. Nó tự hứa với lòng mình không them để ý tới cậu bạn vô tình kia nữa. Nó chìm vào giấc ngủ mà bên tai vẫn lởn vởn câu nói của Minh: “ Cô ấy còn..không là bạn tớ…”
Valentine tới, năm hôm nó không liên lạc với Minh nhưng nó vẫn không quên việc làm bánh Minh từng nhờ trước đó. Nó vẫn nhớ và mang bánh đến trước cửa nhà Minh, bấm chuông và nấp vào một nơi. Nó nhìn thấy Minh ôm hộp bánh rồi ngó nghiêng như để tìm ra nó rồi thản nhiên quay vào. Năm nay, nó lại một mình. Nó quay lưng bước đi, nhủ thầm: “ Minh à, cậu bây giờ không cần tới tớ nữa. Kế hoạch của tớ coi như là thành công. Tạm biệt.”
- Ngân, Ngân à, đứng lại cho tớ. – Nó quay lại ngỡ ngàng, Minh đuổi theo nó.
- Tớ biết ngay là cậu còn thơ thẩn nhìn lén tớ rồi mới đi mà. Cậu thương tớ vậy sao bỏ đi sớm được, he he..
- Hôm nay Valentine đấy. Cô ấy đâu? – Nó hờ hững.
- Ai? À, chia tay rồi.
- Tại sao? – Nó nhíu mày khó hiểu.
- Đơn giản là tớ hết tình cảm với bạn ấy rồi. Bạn ấy ngày xưa và bây giờ cũng vẫn thích tớ nhưng bạn ấy vì tương lại của mình đã làm tổn thương tớ. Tớ tưởng tớ vẫn còn tình cảm với bạn ấy nhưng mà hết rồi. Mai bạn ấy lại quay trở lại Anh. Hi hi, bánh nè, tặng cậu.
- Tặng làm gì?
- Ơ,…
- Tặng để làm gì chơ chứ? Sao tặng tớ? Tớ có là gì đâu? Tớ chỉ bám theo cậu mà? Hôm nay 14/2 mà cậu có thích tớ đâu? – Nó rân rấn nước mắt.
- À vì như cậu nói ấy, cậu có thằng bạn suốt ngày theo cậu như tớ nên không FA được mà. Tớ xin lỗi, tại hôm ấy tớ sợ bạn ấy không vui nên mới nói thế. Nhưng năm hôm không nói chuyện với cậu, tớ thấy sao sao ý J. Tớ chợt nhận ra cậu là một người bạn rất thân của tớ, à không, cũng không phải là bạn, tớ cũng không biết là gì nhưng mà cậu quan trọng với tớ.
- Nhưng liệu tớ không muốn làm bạn thân nữa thì sao? – Nó giận dỗi nói, trả lại hộp bánh, quay đi để Minh thẫn thờ, ngẩn ngơ, buồn không hiểu lí do.
Minh thoáng cười.
“ Tít..tít”. Tin nhắn đến từ Minh.
Tớ không chắc tớ có thích cậu không? Và tớ cũng không biết cậu có thích tớ không… Valentine năm nay không phải dành cho tớ và cậu. Xin lỗi và làm ơn cậu hãy bỏ qua những lời làm tổn thương cậu được không? Bỏ mùa Valentine này đi nữa nhé…Năm nay bọn mình mới 18 tuổi thôi, còn nhiều thời gian lắm. Hẹn cậu một mùa Valentine khác.
Nó khẽ mỉm cười, gửi lại một tin nhắn. “ Ừ, Hẹn cậu một mùa Valentine khác, Minh nhé! Một cái hẹn không ai được phép nuốt lời đâu. Yêu thương!”
Đâu đó, vang lên bài hát ngọt ngào Angel của EXO, nhóm nhạc nó thích, nó khe khẽ hát theo vui vẻ. Mưa phùn lắc rắc, không phải như nước mưa khóe mắt nó hôm nào mà là nước xuân nhỏ những giọt hân hoan, những lạc quan, những yêu thương trong tâm hồn nó. Phải rồi, bỏ mùa Valentine này lại đi, nó không dành cho nó. Nó vừa mới 18 tuổi thôi, nó và Minh vẫn còn thời gian để khẳng định lại lòng mình, chỉ cần nó mở lòng và yêu thương nhiều hơn nữa thôi. Và hơn hết, nó và Minh đã hẹn nhau một mùa Valentine khác, một cái hẹn không ai được phép nuốt lời…
Không có nhận xét nào:
Write nhận xét