Anh nói anh thích em vì em khác nhiều cô khác. Con gái bây giờ bạo dạn, tự tin thể hiện bản thân mình. Họ tràn đầy sức hút và quyến rũ và dễ dàng đánh gục bất cứ chàng trai nào. Nhưng anh thích em. Một cô gái đơn giản.

Đơn giản vì em không quá khó hiểu. Em dễ vui. Em ít buồn. Em thích những nơi anh đưa em đến, thích tất cả những thứ anh tặng em. Em không đòi hỏi hay nũng nịu, không bắt anh phải mệt mỏi thề thốt cả ngày. Cố nhiên, càng không chờ đợi ở anh những lời nói quá ngọt ngào như phim Hàn Quốc. Em cứ thế, đơn giản đến bên anh, dịu dàng và ngoan ngoãn. Đơn giản vì em không bắt anh phải trả lời mọi câu hỏi và kể cả những chuyện riêng tư. Vì chẳng bao giờ em dò xét là anh đã đi đâu, làm gì khi không gặp anh. Mỗi người có cuộc sống riêng mà, em nói tôn trọng sự tự do của anh. Đơn giản, em sẵn sàng chờ khi anh đến trễ. Con gái thường ít có ai như thế. Mà hơn nữa là chờ cả những buổi tối. Cả khi anh đi đến gần khuya cùng tụi bạn. Khi là tiếp một nữ đối tác khác và làm mọi điều để cô ta vừa lòng, cốt vì chuyện làm ăn. Em chờ đợi anh và ủng hộ trên con đường sự nghiệp anh đã chọn. Không một lời cằn nhằn hay phán xét.
Em lúc nào cũng thế. Làm cho anh thấy dễ chịu và hài lòng, không quấy rầy anh khi anh cần im lặng. Anh cũng chẳng bao giờ phải lo lắng về chuyện em sẽ để ý một ai khác. Vì có lẽ cả thế giới của em là thuộc về anh rồi. Em không làm những gì anh không muốn, trân trọng và yêu mọi thứ thuộc về anh. Chẳng từ chối những gì anh yêu cầu và chẳng bao giờ khiến anh phiền muộn hay lo lắng. Em biết tự chăm lo bản thân và tất nhiên, chăm lo cho anh nữa. Vì tình yêu mà, phải không em.
Anh thích em rồi, bỗng chốc như một gã tư bản kếch xù. Em như một tài sản quý giá và đáng tin cậy của anh.
“…Gã tư bản ấy không bao giờ phải lo nghĩ món tài sản ấy sẽ biến mất, vì nó luôn bên gã, không có chân để chạy, không biết gây sự chú ý với kẻ khác. Nó im lìm nằm gọn trong sự sở hữu của gã…”

Cảm giác được sở hữu một cái gì đó thật tuyệt. Khi ấy, ta có thể tự do sử dụng và tự do đối xử với nó theo cách của ta. Yêu mến nó vì nó ngoan ngoãn và còn hả hê vì nó thuộc về ta chứ không phải bất kể ai khác.
Đó là cảm giác của anh khi anh có được em bên mình. Tất nhiên, vì những gì giản đơn thuộc về em, anh tự tin mình chẳng bao giờ mất em cả. Anh mừng rỡ và chẳng cần phải lo lắng nữa. Chắc chắn em yêu anh. Đúng, em yêu anh nhiều lắm đúng không ? Cô gái giản đơn. Câu trả lời 99 % là có !
Em không hề thể hiện cảm xúc buồn tẻ khi không có anh và anh an tâm với những dự định và những chuyến đi dài của mình. Khi về đến bên em, anh lại được thoải mái nghỉ ngơi vì em làm mọi thứ cho anh. Nấu nướng, pha nước tắm, hiểu rõ sở thích của anh, chuẩn bị đồ cho anh khi anh đi hẹn gặp bạn bè. Em đơn giản như một cô búp bê vậy. Anh dám chắc mình vô cùng may mắn hơn bất cứ tên con trai nào khi có được em. Lũ bạn anh đã từng nói vậy. Tên bạn thân dám chắc là anh là một kẻ may mắn vô cùng. “Một cô gái yêu bạn và làm mọi thứ theo ý bạn, vì bạn mà thôi. Và khi nhìn vào mắt cô ấy, bạn biết bạn là số 1”. Cái kết luận chắc nịch ấy càng củng cố thêm lòng tự hào và chủ quan của tôi về em biết bao.
_ Em sẽ không bao giờ xa anh đúng không ?_ Anh nói khi đang ôm em trong vòng tay.
Em không nói, chỉ gật đầu mỉm cười. Anh chắc đó là một nụ cười mãn nguyện thay cho câu nói kiểu như : “ Vâng, em sẽ bên anh như thế suốt đời !”
Nhưng 1% còn lại mà anh không ngờ tới đã làm mọi thứ thay đổi.
Một ngày, anh hẫng hụt khi nhìn vào đôi mắt em. Vẫn dịu dàng và ngọt ngào như thế mà anh thấy xa lạ và đáng sợ.
_ Em sẽ đi đâu ?
_ Em không muốn bên anh nữa sao ?
_ Sao lại chia tay, anh không hiểu ! Đây không phải là em, ngoan ngoãn đi nào. Em lúc nào cũng nghe lời anh cơ mà !
Nhưng, vô vọng.
_ Anh đã bao giờ yêu em chưa ?
Em nhìn thẳng vào mắt anh. Anh vẫn tiếp tục trả lời với vẻ tự tin cố hữu.
_ Tất nhiên, anh yêu em, sao em còn lo ngại về điều đó ư ? Thôi nào, trở lại đi và đừng cố tỏ ra phức tạp…cô gái đơn giản của anh !
Em khẽ lắc đầu và xách vali ra khỏi cửa. Im lặng và không thêm một lời phán xét nào. Trước đây và bây giờ cũng thế. Em không nói quá nhiều khiến mọi chuyện phức tạp. Em chỉ đơn giản. Im lặng.
Một vòng tay khác đưa ra đón lấy vai em. Không phải anh. Người bạn thân mà anh luôn tin tưởng ấy đã sánh vai cùng em. Trông họ hạnh phúc và đầy mãn nguyện. Đó chính là người anh luôn tin tưởng, không một chút hoài nghi. Người anh sẵn sàng nhờ cậy giúp đỡ em khi anh đi công tác xa. Anh đã quá tự tin vì anh có em, tự tin rằng anh sẽ không bao giờ mất em, tự tin mình sẽ không bao giờ bị phản bội vì người bạn và người yêu mình. Anh sững sờ khi mọi chuyện chấm dứt nhanh đến thế.
Anh quay trở lại căn phòng của chúng ta. Anh ngồi một mình, cảm giác cô đơn bao trùm lấy anh. Hụt hẫng và căm giận. Anh phải đập một thứ gì đó. Đúng, anh phá muốn phá nát tất cả. Phải, không, anh không thể mất thứ thuộc về anh một cách đơn giản như thế.
Anh vụt chạy ra khỏi phòng, chạy theo hai con người ấy. Anh túm mạnh cổ áo của tên bạn thân và nhìn hắn với con mắt căm giận.
_ Không đi đâu hết ! _ Anh hét lên trong cơn giận dữ điên cuông _ Và mày, có còn xứng đáng là bạn tao nữa không ? Sao mày dám làm thế ! Mày là đồ phản bội ! Cả cô, sao lại đối xử với tôi như thế. Tôi đã xử tệ với cô khi nào. Tôi không yêu cô hay tôi hành hạ cô ! Nói đi !
Tên bạn thân nhìn thẳng vào mắt anh và gỡ bàn tay anh ra khỏi cổ áo. Em vẫn đứng đấy, nhìn anh như không hề có chuyện gì xảy ra.
_ Tôi đã từng nói với cậu hơn một lần “ cậu là kẻ may mắn nhất thế gian này”. Nhưng cậu không hiểu điều đấy. Cậu đâu biết trân trọng thứ gì. Ngay cả người yêu mình, cũng chỉ là một thứ đồ với cậu !
_ Mày im đi, nói gì. Mày không có tư cách. Mày nghĩ mày hiểu chuyện đến mức dạy bảo tao sao ! Mày chỉ là thằng hèn đi phá hoại hạnh phúc người khác. Tao cảnh cáo, tao cấm mày dám động đến những gì thuộc về tao. Người tao yêu. Không bao giờ, tao không cho phép.
Tên bạn thân vẫn điềm tĩnh trước sự căm giận của anh. Anh đã trút bao nhiêu tức tối lên nó, nhưng anh vẫn không hiểu. Sao em lại làm thế với anh.
Em không biểu lộ một cảm xúc nào cả. Đột nhiên anh thấy điều đó thật đáng sợ.
_ Đến bây giờ cậu vẫn không hiểu cậu đã tồi tệ đến mức nào sao ? Cậu đã đối xử với người con gái cậu gọi là người yêu như thế nào. Không một chút quan tâm, không một lời hỏi han, không một sự thể hiện và cũng không thành thật một giây phút nào. Tôi hiểu hết khi bên cô ấy và chứng kiến những điều cậu làm. Chẳng lẽ cậu không nhận ra là cậu chỉ yêu bản thân mình sao. Đến bây giờ, cậu cũng không một phút thực sự yêu cô ấy. Không dù là với mọi thứ cô ấy đã làm vì cậu. Quá ích kỉ và tự phụ ! Người yêu chứ không phải một thứ đồ sở hữu. Đã nhận ra chưa ! Không ai khác ngoài cậu tự gây nên cuộc chia li này. Tôi cam đoan !
Anh lặng im nghe những lời người bạn thân đã nói.
_ Có thể tôi sẽ không thể may mắn được như cậu vì cô ấy chỉ đối tốt với một người như cậu một lần trong đời thôi. Nhưng tôi sẽ khiến cô ấy không còn đơn giản như cậu đã từng mong muốn nữa. " Lúc nào cũng nghe lời anh" ư. Đồ hoang tưởng. Cô ấy xứng đáng với những thứ tuyệt vời hơn.
Anh thấy mắt như mờ đi. Có cái gì đang giàn ra trước mắt. Anh cảm thấy mình chưa bao giờ yếu đuối như lúc này. Không còn chút sức lực nào để đứng lên nữa.
Em không ngoảnh lại lấy một lần. Ra đi không một chút lưu luyến. Là em thay đổi hay vì anh chưa bao giờ hiểu em.

…
Anh lê bước về căn phòng. Mọi thứ ngăn nắp đến trống trải. Trên bàn là bữa tối em đã dọn sẵn. Em cũng đã pha nước ấm trong bồn và trải chăn đệm trong buồng ngủ cho anh.
Mọi thứ vẫn như mọi ngày, nhưng không còn em nơi đây.
Anh ăn cơm, tắm và nằm lên giường. Những sinh hoạt như mọi ngày nhưng hình như chưa bao giờ anh để ý là vì sao chúng lại tồn tại. Anh chi biết anh cần nghỉ ngơi và hưởng thụ như thế. Anh quên một người âm thâm làm tất cả cho anh. Anh quên nó một cách quá đơn giản.
Anh ngồi dậy. Một sự cô đơn rợn ngợp. Chiếc đồng hồ kêu tích tắc từng nhịp thời gian và tiến vào đêm. Trong bóng tối, anh thấy mình quá tự ti và bé nhỏ.
“…Gã tư bản như vừa thua trắng tất cả tài sản trong canh bạc cuộc đời. Anh nhìn lên đồng hồ. 12h đêm. Bằng giờ này mọi ngày anh mới về. Bằng giờ này, em vẫn luôn thức và chờ đợi…”
Anh thấy mắt mình nhòe nước từ bao giờ, anh khóc, một cách đơn giản.
….
Em đã từng đợi anh hàng giờ trong cô đơn. Em cũng đã ăn một mình và làm mọi thứ một mình. Em đã chiều theo mọi điều anh muốn, vì muốn anh vui vẻ và thoải mái. Anh chưa từng nhận ra những điều ấy, những điều mà em vẫn trải qua từng ngày.
Phải, anh chưa từng yêu em dù chỉ một giây. Đã bao giờ anh thực sự hiểu em đâu vì em luôn là cô gái đơn giản. Chỉ có anh là phức giản mà thôi.
Không có nhận xét nào:
Write nhận xét