Anh từng đọc ở đâu đó rằng, nếu những người yêu nhau đi với nhau trong mưa sẽ yêu nhau mãi mãi. Đó không phải là câu nói của nhà hiền triết cũng không phải là một chân lý có chăng là lời của một người thích mưa. Nhưng anh luôn muốn tin vào điều ấy…
Cơn mưa đêm vội vã băng qua thành phố đủ làm xoa dịu cái nóng đầu mùa hạ và làm sạch hơn những con đường của thủ đô Singapore vốn rất sạch. Mưa nơi đây không giống mưa Hà Nội, đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh như mưa Sài Gòn nhưng nó cũng đủ làm anh tỉnh giấc. Anh chưa khi nào thích mưa trừ những ngày chập cheng thủa học trò muốn cùng chúng bạn dạo chơi dưới mưa, hay những lúc cà phê một mình nhưng cũng chỉ là thích ngắm mưa rơi bên ngoài khung cửa, nghe có vẻ thi vị chứ thực ra anh có lãng mạn chút nào…
Cơn mưa đêm vội vã băng qua thành phố đủ làm xoa dịu cái nóng đầu mùa hạ và làm sạch hơn những con đường của thủ đô Singapore vốn rất sạch. Mưa nơi đây không giống mưa Hà Nội, đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh như mưa Sài Gòn nhưng nó cũng đủ làm anh tỉnh giấc. Anh chưa khi nào thích mưa trừ những ngày chập cheng thủa học trò muốn cùng chúng bạn dạo chơi dưới mưa, hay những lúc cà phê một mình nhưng cũng chỉ là thích ngắm mưa rơi bên ngoài khung cửa, nghe có vẻ thi vị chứ thực ra anh có lãng mạn chút nào…
Đêm nay, cơn mưa làm anh nhớ tới em, nếu lúc này Hà Nội cũng mưa em sẽ không ngủ được. Anh thương và cũng ghét em vì điều ấy, mưa càng mát ngủ sẽ ngon chứ sao lại không ngủ được! Anh từng hỏi em ngày trước ở Sài Gòn vào mùa mưa em ngủ thế nào, khi trời Sài Gòn bớt chợt lại có cơn mưa đến rồi đi. Em nói với anh rằng, hồi đó em không như thế, em không mất ngủ vì mưa. Vậy tại yêu anh nên những cơn mưa làm em mất ngủ! Buồn cười, anh thì liên quan gì tới mưa chứ, dẫu rằng anh có mệnh thủy đi chăng nữa…
Nhưng nghĩ lại mình cũng có duyên với mưa em nhỉ, người ta đi chơi “biển hồ” mãi không sao chúng mình ra thì chời đổ mưa để rồi hai đứa ướt nhèm đứng trú mưa bên vỉa hè, mỗi lần sấm ù oàng mình lại ôm chặt lấy anh vì sợ đó là khoảnh khắc duy nhất anh muốn mưa kéo dài thêm… Mình đi du lịch một tuần thì gặp 7 ngày mưa, mưa theo mình từ Đà Nẵng tới Đà Lạt vào Sài Gòn và vòng lên Vũng Tàu mưa vẫn đi theo…lần cuối cùng mình gặp nhau trời cũng mưa rất lớn. Ông trời muốn mình bên nhau hay ngăn mình bên nhau bằng những cơn mưa? Chắc không ai ngăn đâu, chỉ là mưa tình cờ thôi mà!
30 +…là ngày anh không liên lạc với em trừ lần anh vô tình gửi tin cho bạn sang nick của em. Nhưng hằng ngày anh vẫn lang thang qua FB để xem những câu status mà có lẽ chỉ mình anh hiểu. Em đâu có thói quen đếm số ngày chúng mình không gặp nhau, nhưng hình như em đang bắt đầu tập làm điều ấy. Vì anh từng quở trách hay gần anh nhiều em nhiễm thói quen đó từ anh! Hằng ngày anh vẫn nhận được lời chúc ngày mới tốt lành từ em như lúc mình còn bên nhau, anh xin lỗi không làm điều ngược lại vì anh muốn bước ra khỏi cuộc sống của em!
Những ngày qua anh nói chuyện nhiều với một cô nhóc, gọi là nhóc thôi vì ít hơn “Thối” nhà mình tới vài tuổi. Cô nhóc ấy cũng đang như anh, đang chông chênh, có chăng chỉ khác là cô ấy bị bỏ rơi còn anh thì không phải, là anh tự đánh rơi mình. Bản chất khác nhau, nhưng nỗi đau thì không khác, bởi đều là những cơn co thắt loạn nhịp của con tim. Sự đồng cảm có lẽ khiến anh dễ nói chuyện hơn với một người xa lạ, lại ở cái tuổi anh ít khi nói cùng.
Anh đã làm anh và cả em đau, là điều anh không muốn vì có ai muốn đẩy người con gái mình yêu ra khỏi cuộc đời mình! Nhưng nó là điều cần cho hạnh phúc của em. Mọi người luôn hỏi anh, sao hai người còn yêu nhau nhiều đến thế lại không ở bên nhau, lại phải rời xa nhau? Anh chỉ biết trả lời vì anh không mang lại được hạnh phúc cho em! Cơn mưa rồi sẽ qua, nó sẽ mang đi cái nóng lực của mùa hè và em sẽ ngủ ngon hơn…!
Hạnh phúc nhé em!
Không có nhận xét nào:
Write nhận xét