Find Us OIn Facebook

Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

Sự kì diệu của tình yêu

Nàng là con gái út trong một gia đình có năm anh chị em nên thường được bố mẹ và các anh chị nhường nhịn, chiều chuộng. Tốt nghiệp trung học phổ thông, thi đỗ vào Trường cao đẳng Sư phạm, ra trường với tấm bằng đỏ, nàng được phân về dạy cấp tiểu học ở một xã nghèo của tỉnh.

Với dáng người mảnh mai, duyên dáng lại thùy mỵ, thông minh, nên trước phòng cô giáo trẻ luôn có những chàng trai ngấp ngó, sẵn sàng trồng cây si hàng mấy tiếng đồng hồ. Nàng cư xử với các chàng trai như những người bạn, duy có một người làm trái tim nàng loạn nhịp ngay từ lần đầu gặp gỡ. Chàng cao dong dỏng, dáng vẻ thư sinh, hiền lành, thật thà như đếm, đứng trước con gái, mặt đỏ bừng, chân tay chàng như người thừa thãi không biết làm gì, miệng lúng búng...Nàng mến chàng ở những tính cách ấy, chẳng bao lâu chàng và nàng đã trở nên thân thiết, xa nhau là nhớ, hằng ngày họ thường nhắn tin, trò chuyện với nhau qua mạng, hẹn hò gặp nhau khi rảnh dỗi...

Một buổi chàng và nàng cùng xem tivi, chương trình kể lại câu chuyện xảy ra từ hơn hai mươi năm trước, sự kiện làm chấn động dư luận thời đó về tình mẫu tử: Một người mẹ và con trai đang tá túc trong một ngôi nhà ven đường, bỗng một cơn mưa to, gió lớn ập tới, đất đá từ trên đồi trơn trượt làm ngôi nhà đổ sập, vùi lấp cả hai mẹ con. Trong giờ phút tận cùng của sự sống, người mẹ vẫn giữ bầu vú cho con bú, đến khi sữa cạn, người mẹ tự cắn mạch máu trên tay, dùng máu tuơi của chính mình nuôi con trai, vài ngày sau, mọi người đào bới trong đống đất đá tìm thấy hai mẹ con, nhưng người mẹ đã lìa xa cõi đời vì cạn máu, trên khoé miệng đứa trẻ vẫn còn đọng lại vệt máu tươi của người mẹ cùng với nụ cười hồn nhiên, hai má đỏ hồng...

Nàng hỏi chàng:

- Nếu như hai chúng ta cùng bị đè dưới đống đất đá ấy, anh có giống như người mẹ kia dùng máu cứu sống em không ?
Chàng đưa tay vuốt mái tóc đen nhánh của nàng, xúc động trả lời:
- Em là thiên thần của anh, anh sẽ làm tất cả để em được hạnh phúc, bất luận là lúc cuộc sống và an toàn của em bị đe doạ, anh sẽ luôn bảo vệ em. Em là một phần cuộc sống của anh mà!
..............

Một buổi sáng cuối tuần đẹp trời, chàng và nàng cùng đi siêu thị mua đồ ăn, quần áo mà nàng thích. Trên con đường về nhà chàng khoác tay nàng vui vẻ dạo phố. Hai con người đang tràn đầy hạnh phúc ấy chỉ cần băng qua một ngã tư nữa thì có thể đến được mái ấm tình yêu mà chàng và nàng vun đắp trong những tháng ngày qua, một thiên đường nhỏ tràn ngập yêu thương của họ. Một tay chàng nắm tay nàng, một tay xách đồ vừa mua, chàng đi trước, nàng đi sau, hai người đang ở vạch sơn chuẩn bị qua đường, đột nhiên có một chiếc ô tô lao đến từ phía sau nàng. Chớp mắt nữa thôi, chiếc ô tô sẽ tông vào nàng. "Ầm" cái tiếng chát chúa ấy làm mọi người đi đường đều giật thót mình. Chàng bị chiếc ô tô đâm văng ra xa hai mét, máu chảy lênh láng trên đường. Nàng thét lên :"Không! không phải anh". Tiếng gào thét thê lương vang vọng cả một dãy phố. Nàng nhận ra rằng người bị chiếc xe ô tô đâm vào đáng lẽ chính là nàng, nhưng chỉ chớp mắt anh vội vàng đẩy cô ra, sẵn sàng nhận lấy sự nguy hiểm đến tính mạng để cho người mà anh yêu quý được an toàn.

Nàng bổ nhào xuống bên anh mà khóc, hét to tên anh, mọi người xung quanh xúc động, thương tiếc chàng trai dũng cảm, vì không còn hy vọng nữa rồi, tim anh thoi thóp, da mặt tái xanh, hơi thở lịm dần. Nhưng nàng không tin, tiếp tục gào khóc thảm thiết:

- Anh thân yêu ! Anh từng nói khuôn mặt em đẹp nhất trên đời. Sao anh nỡ để em cô đơn trong héo hắt mà không nhìn em đến một lần. Anh nói rằng sẽ yêu em một vạn năm sẽ cùng em đi du ngoạn vòng quanh quả đất, lời anh hứa vẫn chưa kịp làm. Anh nói rằng mãi mãi không bao giờ để em đau khổ. Anh nói rằng anh chiều chuộng em, làm cho em vui, em hạnh phúc. Phải chăng Anh đã bị câu nói đẹp đẽ của thiên đường phồn hoa kia lừa dối. Em đã vì người mình thương yêu mà chịu nhiều thiệt thòi. Em đã đợi anh đến quên cả thứ gọi là giấc ngủ, nước mắt em nhạt nhoà khi không nhận được tin anh. Anh thường nói chúng ta sẽ cùng dắt tay nhau đi hết cuộc đời... Anh đi rồi để mình em cô quạnh trong thành phố nhỏ này sao ?

Sao anh nỡ rời xa em ?Anh ơi, anh đừng đi !

Hình như thấu hiểu nỗi lòng của nàng, đôi mắt chàng hé mở, nhìn nàng, bình thản mỉm cười. Anh đang ở tận cùng của sự sống, dù rất đau đớn nhưng anh không để lộ ra ngoài , vẫn cố gắng dùng chút sinh lực còn lại thể hiện niềm vui khi biết người mình yêu nhất được bình yên vô sự.

Trong niềm hy vọng mong manh, nàng phát hiện ra trong túi áo chàng một mẩu báo, đưa mắt đọc từng con chữ, nàng kinh ngạc, người mẹ vĩ đại đã lấy máu mình nuôi con trong lúc hoạn nạn chính là mẹ của anh, đứa trẻ may mắn được sống lại chính là anh và giờ đây anh đã đem cái may mắn ấy dành cho nàng. Nàng ôm chầm lấy thân hình đầy thương tích của anh, như muốn truyền sự sống sang anh. Thật kỳ diệu, đôi mắt anh dần dần mở to, trìu mến nhìn nàng, bàn tay nắm chặt tay nàng, những giọt nước mắt mặn mòi dàn dụa hòa quyện vào nhau... như không thể rời xa...

Đó cũng là lúc những đám mây đen trôi nhanh về phía chân trời, ánh nắng vàng rực rỡ, lung linh bừng lên chào đón sự bất tử của tình yêu đôi lứa !

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét

Recommended Posts × +